Thưởng thức cái bím tơ của em bị hành hạ bởi chiếc máy rung do chính tay em làm

Qua lớp kính mờ, bóng dáng một người đàn ông cao gầy hiện lên dưới mưa, chiếc áo blouse trắng ướt sũng dính chặt vào người. Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tay run run đặt khăn xuống bàn. Trời mưa lất phất, những hạt nước nhỏ tí tách rơi trên mái tôn, vang lên đều đều như một bản nhạc buồn giữa ngày thu se lạnh. Thư lưỡng lự, lòng bất an, “Hoàng đi làm rồi, chỉ có mình và con ở nhà, không nên để anh ta vào,” nhưng phép lịch sự khiến cô gật đầu: “Dạ, anh Nam, vào đi, mưa ướt hết rồi, anh ngồi chút cho khô áo.” Nam bước vào, mang theo mùi mưa ẩm và chút hương thuốc sát trùng thoảng lên từ áo blouse, anh ta ngồi xuống sofa, ánh mắt không rời khỏi Thư làm cơ thể nàng bất giác rùng mình, nơi sâu thẳm giữa hai chân râm ran dân lên một cảm giác khó diễn tả. Aa. Aa. Nội tâm nàng càng trở nên mâu thuẫn hơn. Rèm cửa sổ đóng kín, che đi khung cảnh mưa bụi bên ngoài, nhưng tiếng mưa vẫn len lỏi qua khe cửa, như nhắc Thư về dòng tin nhắn của Nam hai ngày trước – thứ đã gieo vào lòng cô một mầm mống bất an không thể dứt bỏ.
Thư đứng giữa phòng khách, tay cầm khăn lau nhà, đôi mắt mệt mỏi nhưng cơ thể vẫn gợi cảm theo cách đặc trưng của người phụ nữ sau sinh.